Quyền Hãn Đình không ngủ quá lâu.
Mới mười lăm phút đã tỉnh.
Cúi đầu thấy trên người mình đang đắp chăn lông, theo thói quen tìm kiếm bóng
dáng quen thuộc.
Nhưng không thấy bất cứ cái gì.
Đang chuẩn bị đứng dậy, giây tiếp theo —
"Tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa?" Thẩm Loan đi tới, bóng dáng tinh tế
yểu điệu ngược sáng mang lại cảm giác thời gian rất êm đềm.
Quyền Hãn Đình nhất thời ngẩn ra.
Cho đến khi người phụ nữ giơ tay đập vào vai, anh mới có phản ứng, giọng nói
dịu dàng: "Đi đâu vậy?"
"Vườn hoa bên ngoài."
Lúc này, Lục Thâm cũng héo rũ như bông hoa đi vào.
"Lục ca, anh tỉnh rồi?"
"Ừm."
"Em về phòng đây..."
Nói xong lập tức lên lầu như một chú chó Sa Bì thua trận.
Giữa trưa, Lolita xuống bếp làm vài món thanh đạm dựa theo thực đơn ông Trâu
kiến nghị, lại không mất vị cơm nhà.
Thẩm Loan: "Khả năng bếp núc của Lolita lại tiến bộ rồi?"
Cô hỏi Thiệu An Hành.
"Ừm, lần sửa đổi nâng cấp này đã thêm vào thực đơn mới của Michelin."
"Bảo sao..."
Lục Thâm bĩu môi: "Sao em không nếm ra được nhỉ? Chẳng lẽ miệng của mọi
người không giống em?"
Khóe miệng Thiệu An Hành run run: "Đầu tiên, không có gì là không giống
nhau; tiếp theo, cho dù không giống nhau thì cũng là vị giác hoặc đầu lưỡi,
không phải miệng."
Tiểu thất gia: "..." Sao anh ta lại bị dạy bảo?
Một người hai người đều thế đúng không?
Ngại Quyền Hãn Đình ở đây, Lục Thâm không dám mắng Thẩm Loan, tất nhiên
cũng không dám hờn dỗi Thiệu An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265604/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.