"Mày, phản rồi!" Thẩm Xuân Giang vừa giận vừa sợ.
Vừa rồi nó mới nó cái gì?
Bảo ông ta cút?!
Thẩm Loan đột nhiên xoay người: "Con đã sớm phản rồi, bây giờ ba mới biết
được sao?"
Không phản sao có thể xuất hiện ở trên hội đồng quản trị, phế đi vị trí của ba
ruột? Không phản sao có thể một ngụm nuốt vào 11% cổ phần?
"Con vẫn luôn rất tỉnh táo, người không rõ tình hình chính là ba đấy, ba." Cười
một tiếng, đôi môi đỏ mọng hơi giương lên.
Từng chữ nói ra lại như đao, cứa vào lòng người.
"Mày!" Hai mắt trừng to, khuôn mặt đỏ lên.
"Cơ thể không khỏe thì bớt tức giận chút."
Mắt Thẩm Xuân Giang lóe lên: "Nghiệp chướng, mày dám nguyền rủa tao?!"
"Ba." Thẩm Loan chống tay vịn vào mép bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, vẻ
mặt người như không cười có ý tứ khác: "Nếu con là ba, bây giờ sẽ không ầm ĩ
không náo loạn, mà nhân cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến ngày quay lại
nhảy nhót cũng không muộn."
Nhưng tiền đề là, phải có ngày đó...
"Mày có ý gì?"
"Bệnh nhẹ dựa vào thuốc, bệnh nặng dựa vào dưỡng."
Thẩm Loan nhẹ nhàng nói một câu, rơi vào trong tai Thẩm Xuân Giang lại
không khác nào sấm sét chợt vang, đặc biệt là hai chữ "bệnh nặng", như kim đâm
vào tim.
"Mày biết cái gì?" Con ngươi đột nhiên co lại.
Thẩm Loan lại không nói nữa, thu tay lại, đứng thẳng, liếc chiếc đồng hồ treo
trên vách tường: "Thời gian đã không còn nhiều, ba, ba cần phải nắm chặt mới
được."
Nói xong, không màng đến Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265706/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.