"Lý Phục?" Miêu Miêu nhíu mày.
Người đàn ông không nhìn cô, mà nhìn về phía Thẩm Loan.
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Đi vào rồi nói."
Ba người đi vào văn phòng, Miêu Miêu: "Để tôi đi lấy nước."
Nói xong, xoay người rời đi, để không gian cho hai người nói chuyện.
"Anh muốn nói chuyện gì?"
Lý Phục ngồi xuống, theo thói quen định giơ tay đỡ đỡ gọng kính, khi anh làm
động tác này, bình tĩnh và kiêu ngạo, so với lúc nhảy ra chặn người ban nãy có
thêm vài phần bình tĩnh, bớt đi chút chật vật.
"Còn chưa chúc mừng cô ba thăng chức thành chủ tịch của tập đoàn."
"Hiện tại nói cũng không muộn."
"Cũng không biết tôi còn vinh hạnh được ở lại tiếp tục làm trợ lý cho cô hay
không?"
Thẩm Loan nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt bình tĩnh của người đàn
ông: "Anh?"
"Phải, tôi." Lý Phục gật đầu, lập tức đón nhận ánh mắt đánh giá của cô.
"Cho tôi một lý do." Thu lại ý cười, giọng điệu lạnh lùng.
Người đàn ông rũ mắt, trầm mặc suy tư một lúc lâu: "...Tôi nói cho cô biết
chuyện cá nhân của Thẩm Như, mặc kệ cô có tin hay không, điều tra hay khong,
ít nhất chúng ta đã từng hợp tác với nhau, đây là lý do thứ nhất."
"Từng hợp tác, vậy thì sao?"
Anh ta đang ám chỉ lần ở quán cà phê đó.
"Làm mới không bằng quen thuộc, thay vì đặt người mới ở bên người, còn
không bằng người cũ. Ít nhất, biết rõ lẫn nhau và hiểu rõ điểm mấu chốt có thể
giảm bớt việc thăm dò."
Khuôn mặt Thẩm Loan khẽ nhúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265708/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.