Bệnh viện.
Giày cao gót chạm lên mặt đất phát ra từng tiếng vang, quanh quẩn ở phòng
bệnh SVIP dưới tầng trệt.
Cộp cộp cộp...
Cực kỳ có nhịp điệu.
Tiếng bước chân đột nhiên lại im bặt, kèm theo đó là tiếng đẩy cửacó vẻ đột
ngột trên hành lang yên tĩnh.
Người trên giường bệnh tất nhiêncũng phát hiện, lúc cửa bị đẩy ra, ánh mắt ôn
nhuận cùng nụ cười mỉm cũng đồng thời đặt lên người vừa tiến vào.
Miêu Miêu hơi giật mình:
"...Đánh thức ngài sao?"
"Tôi không ngủ."
Cô lúc này mới cất bước đi đến giường bệnh, buông giỏ trái cây trong tay
xuống, ngồi lên trên ghế:
"Sao lại bị bệnh?"
"Viêm dạ dày cấp tính."
Thẩm Xuân Hàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nếu mu bàn tay đang không bị ghim
kim tiêm, bình tiếp nước đang truyền, mức độ đáng tin sẽ cao hơn.
"Bác sĩ nói như thế nào?"
"Tĩnh dưỡng."
"Còn gì nữa?"
"...Ăn kiêng."
Miêu Miêu gật đầu, khẽ ừ một tiếng:
"Bây giờ có thể ăn không?"
"Có thể."
"Ngài muốn ăn cái gì?"
Có một đạo ánh sáng xẹt nhanh qua mắt người đàn ông, nhanh đến nỗi khó có
thể bắt giữ:
"Ăn cái gì cũng được?"
"Căn theo lời dặn của bác sĩ, cố gắng thanh đạm một chút. Ngài nói đi, tôi lập
tức đi mua."
Thẩm Xuân Hàng rũ mắt, khóe miệng vẫn cười như cũ, nhưng Miêu Miêu lại
cảm thấy snhạt chút lúc nãy, tựa như... không vui lắm.
"Nếu không..."
Miêu Miêu chớp chớp mắt, thử nói:
"Tôi tự làm rồi mang tới cho ngài?"
Người đàn ông đột nhiên giương mắt:
"Có được không? Như vậy có phiền toái quá không?"
"Đúng lúc nhà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265709/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.