Đối diện với ánh mắt thấu hiểu của người phụ nữ, lần đầu tiên Thẩm Khiêm
cảm nhận được cái gọi là "không đủ tự tin".
"Loan Loan..."
Anh ta gọi tên cô, giọng nói trầm thấp có vẻ thê lương cùng ảm đạm, thậm chí
còn mang theo vài phần cầu xin.
"Nếu em có thể nhìn thấu ý nghĩ của anh, chắc cũng hiểu nguyên nhân tại sao
anh làm vậy..."
"Tôi hiểu, thì sao?"
Thẩm Loan cong môi, ánh mắt đạm mạc:
"Thông cảm anh có nỗi khổ riêng, hay thông cảm vì anh bất đắc dĩ nên mới làm
chuyện này?"
Thẩm Khiêm nghẹn lời không biết trả lời như thế nào.
Vốn anh ta có thể tự mình đến bữa tiệc này nhưng lại cố chấp bắt cô đi cùng.
Nói cho hay thì là vì thể diện, để bên ngoài nghĩ hai người chung sống hoà bình
với nhau.
Nhưng trong đó làm sao không có sự ích kỷ của chính anh ta?
Hầu hết người miền Bắc đều đàm phán trên bàn rượu, nhưng khi nhắc tới tiệc
rượu, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là rượu, cũng không phải cơm, mà
là...phụ nữ!
Không phải nói những người đàn ông đó có ý định làm cái gì, chẳng qua là có
thêm một hai người đẹp ở đó làm đối tượng trêu đùa, giúp không khí trở nên
sinh động, xác thật là có góp một phần cho chuyện thành bại của việc đàm
phán.
Người đàn ông cảm thấy không có gì, chỉ là nói vài lời cùng kính mấy ly rượu
nhỏ.
Những người phụ nữ làm việc trong phòng quan hệ xã hội cũng không cảm thấy
có vấn đề gì, dù sao cũng là công việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265734/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.