Ở góc độ mà người đàn ông không thể nhìn thấy, Thẩm Loan âm thầm cong môi
cười mỉm.
Quyết định quăng thêm một mồi lửa nữa: "Giết người là vi phạm pháp luật, phải
ngồi tù, tôi không tin anh dám làm chuyện đó!"
Ra vẻ cứng rắn, nhưng thật ra lại không đủ tự tin.
Hơn nữa với cái dáng vẻ điềm đạm đáng thương kia, lòng tự đại ẩn sâu trong
lòng anh ta nháy mắt lớn lên, cuối cùng buột miệng thốt ra —
"Phạm pháp sao? Ha ha... nói cho cô biết, cả cái thành phố này, Thẩm Huy tôi
đây mới là luật pháp!"
Xôn xao!
Đám người bỗng sôi trào.
Người cuồng vọng không phải bọn họ chưa từng thấy, nhưng mà ngông cuồng
đến mức như vậy thì đúng là lần đầu tiên được chứng kiến, thật là hiếm có khó
tìm!
Thẩm Huy đột nhiên ngoảnh đầu lại, giờ phút này anh ta mới phát hiện ra đằng
sau mình đã vây quanh không biết bao nhiêu là người xem.
Ánh mắt bỗng lạnh lẽo, khí thế quanh người lập tức trở nên thô bạo, giống như
mây đen cuồn cuồn đè ép trên bầu trời.
Mặc dù là như thế, cũng không có ai chủ động rời đi, đều muốn đứng lại xem
diễn.
"Cút ngay — đều lăn xa tôi ra —" Thẩm Huy không nhịn được rống giận với
đám đông, bản tính trịch thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, nói chuyện tất
nhiên cũng không hề nể nang.
Vẫn như cũ không có ai nhúc nhích, thậm chí có một số người trà trộn vào trong
vòng người, lấy điện thoại di động ra, bật camera, tìm một vị trí không dễ dàng
bị phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265747/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.