"Mày con mẹ nó tìm..." Chữ chết còn chưa nói ra, một cú đấm đã nằm trên mũi
Thẩm Huy.
Sau đó nghe thấy một tiếng vang lớn, cùng với tiếng thét thảm thiết chói tai.
Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn người mới tới từ kinh ngạc
sau đó biến thành đồng tình, thậm chí có người còn thở dài một tiếng, sự thương
tiếc không cần nói cũng biết.
"Đây là ai thế?"
"Trước kia chưa từng nhìn thấy, chắc là không phải người trong giới của chúng
ta."
"Xì, cậu thấy trong giới của chúng ta có ai dám táng Thẩm Huy không? Phiền
toái rồi!"
"Một đấm kia nhìn là biết đau rồi..."
"Tôi thấy trận đánh này rất đáng đấy! Hành vi này của Thẩm Huy sớm nên có
người dạy dỗ!"
"Chúng ta nhìn thì thấy rất sảng khoái, nhưng người kia đắc tội với Thẩm Huy,
chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc..."
Lời bàn tán không ngừng, càng ngày càng nghiêm trọng.
Nhưng cho dù những người này dùng thái độ kinh ngạc, mừng thầm hay gì
khác, đều không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh thay vị "Tráng sĩ" này.
Thẩm Huy là ai?
Có tiếng là ăn chơi trác táng khắp trong thành phố, lại có nhà họ Thẩm làm chỗ
dựa, tính cách quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn, người này dám ra tay đánh anh ta,
chỉ sợ ngày chết không còn xa...
Lúc Thẩm Khiêm nhìn thấy người tới là ai, đồng tử co lại, bước chân cũng đột
nhiên dừng lại.
Đúng là anh có tư cách hơn anh ta...
Nhưng giây tiếp theo, dường như nhớ tới chuyện gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265749/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.