Một đòn trước không thành công, sắc mặt Thẩm Huy cực kỳ khó coi.
Lại rút một bình chữa cháy khác trên tường xuống, định làm trò cũ.
Nhưng mà không đợi anh ta giơ thứ này lên cao, đã bị Lăng Vân lao ra từ trong
đám người đá cho một cú, ngã xuống đất với tư thế chó ăn phân.
"Muốn chết —" Lăng Vân lạnh lùng quát lên, sau đó nhấc chân đạp trên lưng
Thẩm Huy.
Mà trong mắt những người xung quanh, loại động tác giống như "Giẫm đạp"
này lại càng thêm nhục nhã hơn.
Nhưng chỉ có một mình Thẩm Huy biết, người này nhìn như chỉ nhẹ day chân
nhưng lực lại lớn bao nhiêu, giống như cả một ngọn núi cao đè trên lưng anh ta,
hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn, hai má sưng lên với tốc độ dùng mắt
thường cũng có thể thấy được.
Đến lúc anh ta đã không còn sức lực để ngẩng cổ, bắt đầu chậm rãi từ bỏ phản
kháng, Lăng Vân mới nhẹ nhàng thu chân lại, ném xuống một cái hừ lạnh sau
đó lui về phía sau Quyền Hãn Đình.
Mà lúc này Thẩm Huy đã hoàn toàn như một con chó chết, người đàn ông cao
lớn với dáng người hơn 1 mét 8, nằm bẹp dí, hai mắt mở cũng không ra, giống
như bị người ta rút hết sức lực.
Không hề kêu gào chửi bới, cũng không giống phần tử nguy hiểm lúc nào cũng
có thể lấy mạng người khác.
Mọi người vây xem bị cú quay xe không thể tưởng tượng này làm cho sợ ngây
người, một đám sững sờ tại chỗ, yên tĩnh như gà.
Chỉ mới vài phút, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265752/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.