Hai người đều không ai nói lời nào, không khí bắt đầu trở nên xấu hổ.
Tuy rằng Thẩm Huy mang họ Thẩm, nhưng anh ta là chi thứ, không với tới
quyền lực của tập đoàn Phúc Thanh, chỉ có thể được chia chút hoa hồng vào
cuối năm.
Số tiền đó cũng đủ để anh ta vui vẻ thoải mái mà làm một thằng tiêu pha đàn
đúm, nhưng nếu để anh ta bỏ ra hai trăm triệu, đập nồi bán sắt cũng không đủ!
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, giống như nước đổ khó hốt, nếu lúc này lật lọng,
vậy thì mặt mũi của anh ta thật sự không còn.
Dương Khai Xương khôn khéo đến mức nào?
Liếc mắt một cái là biết Thẩm Huy đang cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống,
tròng mắt ông ta chuyển động, giống như chưa từng thấy đối phương "xấu hổ"
hay "khó khăn", cười mở miệng —
"Cảm ơn cậu Bảy để mắt tới Dương mỗ tôi, cho dù thật sự hủy hợp đồng, thì số
tiền kia cũng không cần ngài bỏ ra."
Thẩm Huy tương đối vừa lòng với sự thức thời của ông ta.
Dương Khai Xương cũng không phải kẻ ngốc, hai trăm triệu không phải là con
số nhỏ, Thẩm Huy không muốn bỏ, chẳng lẽ ông ta bằng lòng sao!
Cũng phải nói, mất công lắm mới có được hợp đồng, chẳng lẽ chỉ bởi vì vài ba
câu nói của Thẩm Huy mà dễ dàng từ bỏ?
Ông ta cũng không phải người coi tiền như rác!
"... Thật ra lần hợp tác này là do Vĩnh Lâm cố gắng thúc đẩy, nhưng đối với
Minh Đạt mà nói thì có cũng được mà không có cũng không sao."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265753/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.