Ngắn ngủi giao chiến, ngủ lại nhà cũ
Thẩm Xuân Giang: "Giới thiệu một chút, đây là em gái của các con, con gái nhỏ
nhất của ba— Thẩm Phi. Tương lai sẽ sống cùng chúng ta..."
"Trường hợp này thì sao có thể không cho tôi biết?" Giọng nói của Dương Lam
từ xa tới gần, mang theo ý cười, lại làm mọi người ta ngẩn ra.
Chỉ thấy Dương Lam đi xuyên qua cửa trước, sau đó đi vào phòng khách.
Một bộ sườn xám mỏng màu trắng tôn lên dáng người yểu điệu, mái tóc dài
được cuộn tròn đoan trang cố định ở sau đầu, trang điểm nhẹ, sắc mặt hồng hào.
So với dáng vẻ đau thương bất lực, tủi thân ở bệnh viện, thì giờ khuôn mặt
Dương Lam lúc này điềm tĩnh, ánh mắt dịu dàng, bỏ hết tất cả những đau khổ
và u oán, thậm chí trạng thái còn tốt hơn người bình thường.
Từng bước từng bước, tất cả cử chỉ đều ưu nhã và cao quý như những bà chủ
nhà giàu chân chính.
Thẩm Loan nhướng mày, bình tĩnh lùi xuống hai bước, giành chiến trường cho
người vừa bước lên.
Rõ ràng cô nhận ra Dương Lam không còn giống với trước kia nữa.
Nếu không thì sao lại nói chỉ có phụ nữ hiểu phụ nữ nhất?
Đặc biệt là phụ nữ đã từng bị tổn thương, đã trải qua tuyệt vọng, sau đó đứng
lên một lần nữa.
Dương Lam nén giận nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không làm "bánh
bao" nữa?
Thẩm Loan bỗng nhiên rất tò mò, bà ta có thể tàn nhẫn đến mức độ nào
"Sao bà lại về rồi?" Giữa mày Thẩm Xuân Giang nhíu chặt, mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265782/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.