Bóng đêm lạnh lẽo, ánh trăng như nước.
Thẩm Loan trở lại phòng cũ, trong lòng cũng không có cảm xúc gì.
Ở lại, chẳng qua là muốn tìm một cơ hội để có thể ở riêng với Thẩm Phi.
Nhìn xem rốt cuộc hay cô ta là người hay quỷ...
12 giờ rạng sáng.
Thẩm Loan xuống lầu uống nước, trên đường ngang qua phòng cho khách để
đến phòng bếp, bên trong không có ánh đèn.
Dưới chân cô không ngừng, rót một ly nước ấm cầm trong tay, chuẩn bị lên lầu.
Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt cô chắc chắn,
giọng nói cũng có vài phần tức giận: "Hơn nửa đêm không ngủ được, cố ý chạy
ra dọa người sao?!"
"À..." Người đàn ông cười khẽ: "Em cũng bị dọa sao? Anh cho rằng em không
sợ trời không sợ đất."
Thẩm Loan nhíu mày, không muốn dong dài với anh ta: "Tránh ra, anh chắn
đường tôi."
Thẩm Khiêm: "... Nói chuyện?"
"Nói chuyện gì?"
"Thẩm Phi."
Ánh mắt cô chợt lóe: "Đi lên rồi nói."
Hai người đến ban công nhỏ cuối hành lang tầng hai, gió đêm nhẹ thổi, không
có ánh đèn, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy bóng mơ hồ.
Thẩm Khiêm: "Không ổn."
"Ồ? Không ổn chỗ nào?"
"Thái độ ba đối với Thẩm Phi."
Thẩm Loan không ngờ vậy mà anh ta lại phát hiện nhanh như vậy.
"Theo như lời Thẩm Phi, mẹ cô ta đã qua đời, vậy thì sẽ không tồn tại khả năng
yêu ai yêu cả đường đi." Có lẽ Thẩm Xuân Giang sẽ có vài phần lưu luyến với
tình nhân cũ, mà đối xử tử tế với con gái của hai người; nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265784/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.