Chọc tức Thẩm Phi, ngả bài với Thẩm Yên
Sáng sớm, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Thẩm Loan.
Căn phòng đã rất lâu không có người ở có mùi bụi, cho nên đêm qua cô cũng
ngủ được không quá ngon.
Rời giường, rửa mặt, sau đó xuống lầu chạy bộ buổi sáng.
7 giờ, người giúp việc đẩy Thẩm Phi ra ngoài.
"Phiền cô rồi."
"Chuyện nên làm thôi, cô tư."
"Tôi muốn tự mình dạo vườn hoa một chút, cô đi trước đi."
"Chuyện này..." Mắt người giúp việc tỏ vẻ khó xử.
Cô gái cười hiền lành: "Không sao đâu, nếu cần gì, tôi sẽ gọi cô."
"Vậy được, cô tư cứ đi dạo từ từ, tôi quét dọn ở phía trước, kêu một tiếng là có
thể nghe thấy."
"Được."
Người giúp việc rời đi.
Thẩm Phi tự mình điều khiển xe lăn từ từ đi về phía trước dọc theo lối đi của
vườn hoa.
Thỉnh thoảng thấy một đóa hoa đẹp thì dừng lại, tiến sát lại, xem xét kĩ càng.
Góc nghiêng thanh thoát như nụ hoa sen chớm nở trong màn sương sớm, đẹp
đến thanh cao thoát tục, tươi mát tao nhã.
Ánh mắt Thẩm Loan lóe lên, đi tới, cười bắt chuyện: "Chào buổi sáng."
Cô gái như bị giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, bờ môi dần
dần nở nụ cười: "Chào chị ba. Chị chạy bộ buổi sáng à?"
Thấy cô một thân áo quần thể thao, lại mồ hôi đầy đầu, mới có câu hỏi này.
Tiếng "chị ba" vô cùng trôi chảy, không có một chút không được tự nhiên hay
xấu hổ.
Thẩm Loan gật đầu, mỉm cười vui vẻ: "Sao lại không ngủ thêm một chút? Dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265786/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.