Thẩm Loan đi rất dứt khoát, nhưng để lại cho Thẩm Yên đầy sầu lo và nôn
nóng.
Két ---
Cửa đóng lại.
Người đang nằm yên lặng đột nhiên mở mắt, tỉnh táo sắc bén, đâu có chút buồn
ngủ nào.
Bỗng nhiên, truyền đến tiếng bước chân.
Giây tiếp theo, cánh cửa bị bên ngoài đẩy ra, y tá trực ban tiến vào, đi đến mép
giường, xốc chăn lên một cái, cẩn thận kiểm tra từ trong ra ngoài, sau khi xác
định trên người bệnh nhân không xuất hiện miêng vết thương, các loại máy móc
ống dẫn vẫn còn cắm ở trên người cô ta, mới thở phào một hơi.
Y tá đắp chăn lại cho cô ta rồi xoay người rời đi.
Lúc này, cơ bắp căng thẳng của Thẩm Yên mới từ từ thả lỏng, giống như gỡ bỏ
gánh nặng ngàn cân.
Giây phút này, cô ta bỗng rất chán ghét trạng thái bây giờ của mình ---
Nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng!
Ngay cả y tá cũng có thể làm cho cô ta trông gà hoá cuốc*.
Rõ ràng Thẩm Loan mới nên trốn vĩnh viễn ở trong cống ngầm giống như con
chuột, người người đòi đánh, nhưng vì sao lại biến thành chính mình?
Thẩm Yên tức giận đến giật rơi cái ống trên người, hung hăng ném ra, chính là
cái thứ đáng ghét này đã cầm tù cô ta, để cho cô ta phải sống như tù nhân!
Nhưng năm phút sao, khi cô ta bình tĩnh lại, không thể không nhặt cái ống đó
lên, cắm vào lần nữa.
Sau đó ngã xuống, nằm thẳng, từ từ, bất đắc dĩ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại như
xác chết.
...
Thẩm Loan rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265788/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.