"Loan Loan ---"
Nghe tiếng nên dừng bước, Thẩm Loan quay đầu lại: "Có việc gì?"
Thẩm Khiêm đi tới, mặt đối mặt: "Danh sách điều chỉnh đó..."
"Không sai, là tôi bày mưu đặt kế gạch bỏ tên Thẩm Như. Là một nhân viên
nghỉ việc vì sai lầm, tôi không nghĩ ra có lý do gì thích hợp để phục chức cho
chị ta."
Không đợi Thẩm Khiêm mở miệng, cô lại nói tiếp: "Nếu anh không đồng ý với
kết quả này, mời trực tiếp nói với hội đồng quản trị."
Ý rằng, tìm cô cũng vô dụng.
Thẩm Khiêm cười, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Anh chỉ muốn nói trước đó anh
không biết chuyện danh sách điều chỉnh kia, vừa rồi mới thấy."
Thẩm Loan nhướng mày, đánh giá anh từ từ trên xuống dưới một lần, chống lại
ánh mắt sâu thẳm trong trẻo của người đàn ông, hơi sửng sốt.
Sau một lúc lâu: "... Xin lỗi, là tôi hiểu lầm."
"Loan Loan, chẳng lẽ theo ý của em, anh sẽ làm loại chuyện này?"
Thẩm Loan nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trả lời anh ta rất nghiêm túc:
"Thẩm Như là em gái ruột của anh."
Hai quả dưa trên cây, không nói đến có thân thiết hay không nhưng quan hệ
máu mủ lại không thể nào thay đổi.
"Anh giúp chị ta, hợp tình hợp lý."
Thẩm Khiêm cười khẽ: "Dù anh có chịu giúp, em cho rằng hội đồng quản trị có
thể đồng ý sao?"
Giọng nói Thẩm Loan thản nhiên: "Đó là chuyện của anh, tôi cũng không rõ."
Nhìn cô thật sâu: "Chúng ta không phải là kẻ địch."
"Tôi tin, nhưng dưới tiền đề về lợi ích, phán đoán suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265790/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.