Quyền Hãn Đình!
"Sao anh lại tới đây?" Thẩm Loan nhìn người đàn ông đang đi về phía mình,
không khỏi kinh ngạc.
"Đón em tan làm."
"Đơn giản vậy thôi?"
Người đàn ông lắc đầu: "Còn nữa."
"Còn có cái gì?"
"... Nhớ em."
Tối hôm qua, cô ngủ lại ở nhà họ Thẩm, Quyền Hãn Đình lại hít đất, lại hướng
người về phía trước, miễn cưỡng ngủ, nhưng mà trời còn chưa sáng đã tỉnh.
Nếu không phải có việc gấp bên Huy Đằng, anh đã sớm tới đây đón người, cần
gì phải chờ tới bây giờ?
Thẩm Loan không khỏi bật cười: "Sao lại giống trẻ con như vậy?"
Quyền Hãn Đình nghiêm túc bổ sung: "Vẫn là một đứa trẻ chưa cai sữa."
Thẩm Loan: "..."
Không biết xấu hổ!
"Đi thôi." Quyền Hãn Đình ôm lấy cô, đi về phía chiếc Bentley đậu cách đó
không xa, vòng qua bên kia mở cửa.
Đúng lúc này, Thẩm Như đột nhiên lao tới, túm chặt lấy Thẩm Loan: "Không
được đi! Hôm nay cô phải nói cho rõ ràng."
Không đợi Thẩm Loan có động tác gì, Quyền Hãn Đình đã trước một bước đẩy
Thẩm Như ra, cánh tay dài nắm lấy, tự nhiên bảo vệ cô ở phía sau, giống như
một tường đồng vách sắt được dựng lên, ngăn cách tất cả nguy hiểm.
Đồng tử Thẩm Như co rút lại, run sợ nhìn người đàn ông mặt mày âm trầm
trước mắt mà tim đập loạn nhịp.
Vừa rồi cô xúc động chạy tới dữ chặt Thẩm Loan, vốn dĩ không hề chú ý tới
những người khác.
Nếu sớm biết Quyền Hãn Đình cũng ở đây, cô ta không nên...
Thẩm Loan nhìn dáng vẻ "không thể tự kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265793/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.