Nhìn Quyền Hãn Đình đối xử với cô ấy như châu như bảo, cưng trong lòng bàn
tay, Thẩm Như giống như rơi vào hũ giấm, mỗi một tấc da tấc thịt, đều không
khỏi chua xót.
Trong cơn tức giận, cô ta không thể nhịn được nữa, buột miệng thốt ra: "Anh
làm ơn mở to hai mắt ra nhìn cho rõ! Người phụ nữ này..." giơ tay chỉ thẳng
Thẩm Loan: "Cô ta dối trá, ra vẻ, giả bộ là một đóa sen trắng, thật ra từ trong ra
ngoài đều đen tối, anh không cần lại-"
"Câm miệng!" Người đàn ông quát lạnh một tiếng, ánh mắt như dao.
Trái tim Thẩm Như co rụt lại, ngay sau đó đau đớn truyền khắp toàn thân, cô ta
cuồng loạn: "Tôi nói đều là sự thật, vì sao anh lại không tin? Lục gia, Thẩm
Loan không phải là người phụ nữ tốt, nhất định anh đừng bị vẻ ngoài đơn thuần
của cô ta lừa!"
Nghe đến đó, Thẩm Loan chỉ cảm thấy buồn cười, ánh mắt nhìn về phía Thẩm
Như như đang xem một tên hề làm trò trước mặt mọi người.
Đôi mắt Quyền Hãn Đình lộ ra sự mỉa mai: "Cô ấy là người phụ nữ như thế nào,
tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai, không cần cô tới chỉ bảo."
"Không phải... Anh nghe tôi nói..." Giọng điệu Thẩm Như dồn dập: "Trước đây
Thẩm Loan đoạt quyền, đây là bất hiếu; sau đó lại hãm hại tôi, đây là vô tình.
Cô ta ác độc với người thân của mình như vậy, anh thấy cô ta sẽ có bao nhiêu
phần thật lòng với anh?"
Đôi mắt người đàn ông nhíu lại, một tia nguy hiểm thoáng lướt qua.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265794/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.