Quyền Hãn Đình khịt mũi, dứt khoát bóp lấy vòng eo thon nhỏ nhắn của cô gái,
ôm cả người Thẩm Loan lên đùi mình ngồi: "Ai ra tay trước? Hửm?"
Vị trí của bọn khá khuất, rất ít có người nhìn bên này, cực kỳ tiện cho Quyền
Hãn Đình.
Thẩm Loan bị anh ôm trong ngực, tay dài chân dài không có chỗ để, giãy giụa
muốn xuống dưới: "Anh buông tay!"
Cả người người đàn ông cứng đờ, âm điệu trầm xuống: "Đừng nhúc nhích..."
Thẩm Loan dường như cảm giác được gì đó, lập tức ngồi yên, ngoan ngoãn dựa
vào lòng ngực người đàn ông, dịu dàng mở miệng: "Anh như vậy không khó
chịu sao?"
"..." Khó chịu.
"Hay là, anh buông em xuống đi?"
Hai tau vòng trên eo cô gái bỗng nhiên siết chặt: "... Không buông."
Giống như đứa trẻ giận dỗi.
Thẩm Loan dở khóc dở cười: "Ngoan, nghe lời, có thưởng."
"... Khen thưởng gì?"
"Buông em ra đã, rồi em cho anh."
Quyền Hãn Đình nghi ngờ nhìn cô một cái: "Nói được thì làm được?"
"Ai lừa anh là chó con."
Lúc này anh mới lưu luyến không rời mà buông tay: "Khen thưởng đâu?"
Thẩm Loan cong môi, mặt mày đều cong lên, bẹp một cái bên má người đàn
ông: "Thưởng cho anh."
Quyền Hãn Đình: "Đây là khen thưởng à?"
"Sao thế, còn ghét bỏ à?"
"..." Tốt xấu cũng hôn miệng chứ, hôn mặt là có ý gì?
Đồ ăn được đưa ra rất nhanh, tuy là quán nhỏ nhưng hương sắc đều đầy đủ cả,
đặc biệt là đĩa tôm hùm đất xào cay kia, làm Thẩm Loan nhìn đến mức nước
miếng chảy ròng ròng.
Cô bóc một con tôm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265796/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.