Thế nào gọi là được voi đòi tiên, chính là như vậy!
Nhưng mà vợ yêu phân phó, nào dám chối từ?
Lục gia cúi đầu, động tác nhanh gọn tiếp tục làm việc.
Sau đó đến một cảnh tượng rất hòa hợp ấm áp: một người bóc, một người ăn.
Tuy rằng Thẩm Loan chỉ há miệng ăn, nhưng cũng không tới mức ăn hết, thỉnh
thoảng cũng sẽ đút Quyền Hãn Đình mấy con, đối diện với ánh mắt thỏa mãn
của người đàn ông, cô không khỏi bật cười -
"Ngốc!"
Cô dùng tôm anh bóc đút cho anh, còn đổi lấy cảm động và thỏa mãn của anh.
Đây không phải ngốc thì là gì?
Quyền Hãn Đình cũng không thèm để ý, chấp nhận tất cả.
"Há miệng."
Thẩm Loan: "A —"
Người đàn ông trực tiếp đưa đến miệng cô.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, cũng không biết cố ý hay là vô tình, liếm đến ngón
tay anh, cả người Quyền Hãn Đình run rẩy.
Lập tức đối diện với ánh mắt trêu chọc của Thẩm Loan, máu xông thẳng lên
đầu.
"Chơi lửa?" giọng nói trầm thấp, hình như có vài phần khó nhịn.
Vẻ mặt cô gái vô tội: "Anh đang nói chuyện với em à?" Chép miệng, nhai thịt
tôm rồi nuốt xuống, cực kỳ ngon lành.
Người đàn ông híp mắt: "Giả ngu với anh?"
Thẩm Loan cố ý liếm cánh môi, ý khiêu khích rất chi là đậm.
"Em cho rằng ở nơi công cộng, thì gia không có cách bắt em sao?" Quyền Hãn
Đình cười nhẹ một tiếng, hình như ấp ủ chút xấu xa.
Thẩm Loan nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Nháy mắt cằm đã bị người đàn ông nâng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265798/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.