Thẩm Loan: "Sao anh không trả lời? Cắn rứt lương tâm?"
Người đàn ông nói thầm: "...Bảo bối, em nói nhiều quá."
"Trả lời đi. Anh đã từng cõng ai chưa?"
"...Rồi."
"!"
"Chị, em gái, bà nội."
"..."
"Tương lai anh sẽ cõng con gái chúng ta."
Con gái chúng ta...
Trái tim Thẩm Loan đập loạn xạ, cô vô thức để nụ cười lan tràn trên môi. Dòng
sông đang dâng trào phía xa, sóng nổi lên tràn vào bờ gần đó. Gió đêm thổi nhẹ
qua mái tóc dài của người phụ nữ, lướt qua khuôn mặt đẹp trai của người đàn
ông, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng.
Tới chỗ đậu xe, Quyền Hãn Đình một tay mở cửa, một tay ôm Thẩm Loan đặt
cô ngồi xuống chỗ ngồi.
Sau đó, ngồi xổm xuống...
"Anh đang làm gì vậy?" Thẩm Loan thấy vậy ngơ ngác.
Quyền Hãn Đình ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi lấy một chiếc khăn từ trong túi áo
ra: "Chân, duỗi ra."
Thẩm Loan ngoan ngoãn làm theo.
Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông kẹp cổ chân cô, cố định rồi cầm khăn
lau lòng bàn chân cho cô.
Từ góc độ của Thẩm Loan, chỉ có thể nhìn thấy vầng trán hơi rủ xuống của
người đàn ông.
Khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, sống mũi cao, hàng mi rõ ràng.
"Đổi chân."
"Vâng."
Vài phút sau...
"Ổn rồi." Quyền Hãn Đình vỗ vỗ bắp chân cô.
Thẩm Loan thu người lại, dùng hai tay ôm đầu gối.
Người đàn ông gấp chiếc khăn lại rồi cho vào túi, đi vòng sang chỗ khác, mở
cửa ngồi vào vị trí lái xe. Giữa chừng, Quyền Hãn Đình đột nhiên dừng lại.
"Đến rồi?" Thẩm Loan quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265801/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.