"Vậy..." Miêu Miêu căng da đầu mở miệng, cuối cùng đánh vỡ sự im lặng khiến
người ta xấu hổ: "Ngài có thể mở cửa xe không?"
Nhỏ giọng, rất cẩn thận.
Nhung người đàn ông lại không trả lời.
Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, cửa xe đã mở khóa.
Miêu Miêu nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, ngay cả "Cảm ơn" và "Gặp lại sau"
cơ bản nhất cũng quên nói, chạy trối chết.
Thẩm Xuân Hàng nhìn theo bóng dáng cô ấy vào tiểu khu, rồi rút một điếu
thuốc ra.
Kẹp giữa hai ngón tay, châm lửa.
Hít sâu một hơi rồi từ từ nhả khói.
Khói thuốc làm mờ đường nét gương mặt người đàn ông, tất nhiên cũng che đi
sự phức tạp và thất bại trong đôi mắt.
Cái cô gái ngốc kia thật sự không hiểu hay đang giả ngu?
Người luôn luôn có dự liệu trong lòng như hiệu trưởng Thẩm bây giờ cũng
không chắc chắn như vậy...
Miêu Miêu về đến nhà, không kịp bật đèn, lưng dựa vào cửa, tay đặt trên ngực.
Thình thịch... Thình thịch...
Mặc cho cô ấy điều chỉnh hơi thở như thế nào đi chẳng nữa, cũng khó có thể
làm dịu trái tim đang đập điên cuồng như có chú nai đang chạy loạn bên trong.
Không biết qua bao lâu, mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
Đột nhiên, di động vang lên.
Nhìn thấy tên của người gọi đến, trong lòng lại gợn sóng.
Thở sâu, nhận máy: "... Alo?"
"Về đến nhà rồi sao?" Giọng nói từ tính của người đàn ông vang lên trong màn
đêm yên tĩnh như mọc ra mổ cọng lông phe phẩy làm ngứa lỗ tai cô ấy.
"... Về rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265816/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.