"Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, chị có muốn tỉnh lại hay không?"
Thẩm Loan gằn từng chữ một giống như đang tiến hành một nghi thức nào đó,
lộ ra sự trang nghiêm và thần thánh không thể kể xiết.
Đáng tiếc Thẩm Yên không nghe được sự khác nhau ở trong đó, cho rằng cô
đang muốn lừa mình, cho nên vẫn không dao động.
"Nhớ kỹ đấy, đây là do chị chọn."
Ném xuống một câu như vậy, Thẩm Loan xoay người rời đi.
Thẩm Như nhanh chóng đóng cửa phòng lại, vì để đề phòng Thẩm Loan hồi mã
thương*, nên đợi một lát sau mới gọi Thẩm Yên: "... Cô ta đi rồi, đứng lên đi."
*Hồi mã thương (quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch).
Chỉ thấy cô gái nhắm mắt ngủ say trên giường bỗng nhiên mở hai mắt, sau đó
đột nhiên ngồi dậy.
"Vì sao nó lại đến đây?"
Thẩm Như đi qua, buông phích nước nóng trong tay xuống: "Vừa rồi gặp được
ở hành lang."
Sắc mặt Thẩm Yên lạnh xuống: "Chị không hề ngăn cản à?"
"Chị có ngăn cản, nhưng cô ta nhất định phải tới. Huống hồ trước khi vào cửa
chị đã ám hiệu cho em rồi..."
Thẩm Như bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Cũng không biết do ảo giác hay là nguyên nhân gì khác, cô ta cảm giác sau khi
Thẩm Yên tỉnh lại, dường như đã biến thành một người khác, đầu óc thông
minh hơn, tính cách cũng khác thường hơn lúc trước, thậm chí có loại ngang
ngược, ánh mắt lúc nhìn người khác cũng lộ ra nghi ngờ và đề phòng, giống
như một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265878/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.