Thẩm Xuân Giang nghe vậy, không khỏi cười lạnh: "Không phải ba muốn nó
chết, mà là..."
Tạm dừng một giây: "Vận mệnh của nó đã như vậy."
"Nhưng Thẩm Loan dù sao... cũng họ Thẩm..."
Lời còn chưa dứt lời, đã bị Thẩm Xuân Giang thô bạo cắt ngang—
"Câm miệng! Con nhìn hành động của nó đi, nào có xem mình là người nhà họ
Thẩm? Nó bất hiếu khốn nạn trước thì cũng đừng trách ba tàn nhẫn."
Cả người Thẩm Như chấn động.
Đột nhiên cảm thấy một cảm giác thê lương vì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ...
Cái gì mà "bất hiếu khốn nạn" chứ, đều là lấy cớ thôi!
Thẩm Xuân Giang chỉ là không muốn nhìn thấy Thẩm Loan phát triển từng
ngày, cuối cùng lướt qua ông ta, trở thành người chèo chống Minh Đạt!
Cho nên, Thẩm Loan cần phải chết...
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Như chợt trắng bệch, nếu ngày nào đó cô ta cũng
làm chuyện mà Thẩm Xuân Giang không vui, hoặc là chạm vào miếng bánh
kem lợi ích của ông ta, thì có phải cũng có kết cục giống Thẩm Loan?
Moi tim, cướp gan, đào phổi...
Chảy xuống giọt máu cuối cùng, ép khô tất cả những gì có giá trị, cuối cùng bị
ném xuống như rác rưởi.
"Sao thế, con còn đồng tình cho nó à?" Trong tiếng cười lạnh còn xen lẫn một
tia châm chọc, ánh mắt Thẩm Xuân Giang lạnh lùng rơi vào trên người cô ta.
Thẩm Như cứng đờ, đột nhiên không kịp dự phòng, lúng ta lúng túng mở
miệng: "Không, có..."
"Trước kia Thẩm Loan lợi dụng chuyện " trang sức phóng xạ " để đuổi con khỏi
Ninh Thành, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265879/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.