Thẩm Xuân Giang kinh ngạc.
Thẩm Như tựa như gặp quỷ.
"Sao, sao cô lại ở đây?!"
Nụ cười của Thẩm Loan vẫn không thay đổi, hỏi lại: "Sao tôi lại không thể ở
đây?"
"..."
"Tôi không ở đây, vậy thì phải ở đâu? Hửm?" Vừa dò hỏi vừa bước tới gần.
Khuôn mặt Thẩm Loan lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống cô gái đang chật vật
ngã dưới đất, ánh mắt cô lạnh như băng.
"Cô... không phải cô đã bị đưa vào phòng phẫu thuật rồi sao?!"
"Các người đưa tôi vào, chẳng lẽ lại không cho tôi tự mình đi ra à?"
Thẩm Như cắn môi, ánh mắt thoáng đảo qua người đàn ông không giận mà uy
bên cạnh Thẩm Loan, lập tức trong lòng bỗng trở nên chua sót, suýt nữa đã rơi
nước mắt.
Loại cảm giác này tựa như trộn tất cả các loại gia vị chung với nhau, đủ loại
mùi vị quậy đều vào nhau, cuối cùng đều hóa thành sự ghen ghét dành cho
Thẩm Loan, khó có thể tiêu tan.
Cô ta có tài đức gì chứ?
Dựa vào cái gì mà lần nào cũng được thần may mắn chiếu vào?
Vì sao Quyền Hãn Đình lại tới? Rõ ràng chỉ thiếu thêm một chút nữa...
So với Thẩm Như thì tình hình của Thẩm Xuân Giang tốt hơn, ông ta nhìn đồng
phục bệnh nhân trên người Thẩm Loan, lại đảo mắt qua những vệ sĩ mặc đồ đen
như hổ rình mồi xung quanh, trong đầu chợt lóe lên tia sáng, đột nhiên nhanh trí
—
"Mày đã sớm biết."
Ông ta cắn chặt quai hàm, gằn từng chữ một, dùng câu trần thuật.
Thẩm Loan nhướng mày, vừa không thừa nhận, cũng không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265880/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.