Rất nhanh bên trong đã truyền đến tiếng chén đĩa lách cách, cùng với tiếng nước
chảy róc rách.
Miêu Miêu không nói dối, cô ấy không thích xem TV.
Cầm điện thoại cũng chỉ vào đăng nhập xem email, để xem có chuyện gì cần
xử lý gấp không thôi, phát hiện không có nên cô nàng thoát ra, bỏ điện thoại
sang bên cạnh.
Sau đó lấy đĩa, bắt đầu gọt trái cây.
Đến lúc Thẩm Xuân Hàng đi ra từ phòng bếp, đã nhìn thấy đĩa hoa quả tinh xảo
bày trên bàn trà.
"Không phải nói ngồi nghỉ ngơi sao?" Giọng nói người đàn ông hơi bất đắc dĩ.
"Tôi ngồi gọt trái cây cũng là nghỉ ngơi mà."
"Cưỡng tình đoạt lý."
Miêu Miêu dùng tăm xiên một miếng táo đưa cho anh ta: "Đồ ăn mà cũng
không lấp được miệng anh à?"
Thẩm Xuân Hàng đang chuẩn bị mở miệng đã bị nhét vào, hương táo ngọt ngào
lập tức truyền khắp khoang miệng.
Đối diện với khuôn mặt cong cong của cô gái, đầu óc anh ta chuyển động, ma
xui quỷ khiến bắt lấy tay cô ấy, sau đó chậm rãi đưa đến trước mặt mình.
Há mồm rồi ngậm lấy miếng táo, cuối cùng ra vẻ tự nhiên buông ra, chỉ chừa lại
một cây tăm trên tay cô gái.
Giống như chỉ là động tác lơ đãng, sắc mặt người đàn ông vẫn như thường,
nhưng thật ra Miêu Miêu lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, khuôn mặt hơi
phiếm hồng.
"Thật ngọt." Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ hưởng thụ.
Miêu Miêu lùi về trên sô pha, có chút ngẩn ra, cũng hơi lúng túng.
Cổ tay dường như còn lưu lại hơi ấm bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265905/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.