Đối với đáp án này, người đàn ông cũng không hề bất ngờ.
"Một khi đã như vậy, thì không bằng giao cho người hữu dụng, phát huy chúng
thành gía trị lớn nhất."
"Cái gọi là giá trị lớn nhất của anh, chính là để Thẩm Xuân Hàng kéo tôi xuống
ngựa, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà?"
Thẩm Khiêm nhíu mày: "Em nắm nhiều cổ phần nhất, không ai có thể đuổi em
khỏi Minh Đạt, mọi thứ như hôm nay không phải đều do em lựa chọn sao?"
Bán cổ phần, chia đều bảy phần ra bán, giá cả khác nhau, hoàn toàn tiêu sạch
vốn trong tay.
"Loan Loan, em có thể tùy hứng, nhưng là không thể ác nhân cáo trạng được."
Rõ ràng là lời chỉ trích, nhưng anh ta lại cười tủm tỉm nói ra, chỗ sâu nhất ánh
mắt lộ ra cưng chiều mà Thẩm Loan không muốn tìm tòi.
Cô cong cong khóe miệng: "Anh cũng là cổ đông lớn, mỗi năm ngồi chờ chia
hoa hồng, nếu tôi tự cắt đường lui, vậy anh là cái gì? Bất chấp tất cả hả? Hay
đoạn đuôi cầu sinh*?"
"Tôi không cho rằng mình có thể ép anh đến mức phải chuyển nhượng cổ phần,
trừ khi..."
Cô dừng lại.
"Trừ khi cái gì?" Người đàn ông rất có hứng thú truy hỏi.
"Anh chủ động từ bỏ!"
Ý cười Thẩm Khiêm trong mắt càng sâu: "Anh biết mà, cho dù che dấu tốt thế
nào thì cũng không thể gạt được em."
"Nguyên nhân gì?"
Thẩm Loan không hiểu.
Một người xem quyền kế thừa là điểm mấu chốt, không có thì không được,
nhưng lại thay đổi bất thường, cam tâm tình nguyện nhường lại mọi thứ, trừ
việc trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265928/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.