Thẩm Xuân Hàng á khẩu không trả lời được.
Tình cảm của anh đối với Miêu Miêu là cái trước, quyết tâm đối phó Thẩm
Loan là vế sau.
Rốt cuộc thì tình cảm đó không có ảnh hưởng tới lựa chọn của anh ta.
Chẳng sợ trước đây Thẩm Xuân Hàng đã có dự cảm rằng có lẽ bởi vì chuyện
này mà Miêu Miêu có thể sẽ sinh ra ngăn cách với anh, thậm chí hoàn toàn trở
mặt.
"Cho nên, chúng ta đều giống nhau," Miêu Miêu ngước mắt: "Đạo lí chuyện
mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, anh hiểu hơn tôi nhiều."
Người đàn ông không còn lời nào để nói.
Chỉ có thể đứng ở tại chỗ, nhìn cô ấy càng lúc càng xa, không mặt mũi nào mở
miệng, càng không có tư cách giữ lại.
Anh ta, không xứng.
Lúc đầu Miêu Miêu đi bình thường, bước mỗi một bước đều thản nhiên bình
tĩnh, nhưng ngay khi thoát khỏi tầm mắt của người đàn ông, liền bắt đầu chạy
chậm.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, nước mắt ngược gió, rơi khắp mặt.
Thậm chí không cần nhìn vào gương, cô ấy cũng có thể tưởng tượng giờ phút
này mình thảm hại thế nào.
Khoảnh khắc trước còn thờ ơ và dứt khoát, trong giây sau toàn bộ biến thành sự
đau xót và yếu đuối bất lực.
"Hiệu trưởng Thẩm" trong cảm nhận của cô ấy là một người chính trực khiêm
tốn, quang minh lỗi lạc, sẽ không lợi dụng phụ nữ, càng sẽ không đuổi tận giết
tuyệt, tức muốn hộc máu.
Nhưng hiện thực lại cho cô ấy một cái tát vang dội.
Miêu Miêu lúc này mới nhận ra được, anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265931/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.