Cô hỏi xem ai gọi điện thoại tới, rốt cuộc xảy ra việc gấp gì, nhưng anh ta vẫn
cứ lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Thẩm Loan buông đũa xuống, hai mắt đen nhánh mang theo vài phần tìm tòi:
"Thật sự không biết hay là biết mà không nói?"
Khuôn mặt Sở Ngộ Giang vẫn không thay đổi: "Cô nghĩ nhiều rồi."
Cô gái nhíu mày, thật lâu sau mới nói: "... Chỉ mong là như thế."
Đúng lúc anh ta đang định thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thẩm Loan lại lần nữa
lên tiếng: "Tốt nhất không nên để tôi phát hiện ra các người đang giấu giếm
chuyện gì, nếu không..."
Cô vẫn chưa nói xong câu nói kế tiếp, nhưng Sở Ngộ Giang lại cảm giác sự lạnh
lẽo từ lòng bàn chân toát lên sau cổ, sau đó dần dần lan tràn đến tay chân.
Anh ta chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho gia ba giây...
Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng thê lương.
Sơn trang Đông Li rộng lớn cũng rơi vào màn đêm huyền ảo, chỉ có phòng làm
việc đang ánh lên ngọn đèn mờ ảo.
Sở Ngộ Giang ngồi trước màn hình máy tính, bắt đầu cuộc trò chuyện video.
Tín hiệu sau khi trải qua quá trình xử lý đặc biệt của "Bộ chuyển mã" ở vệ tinh,
thực hiện mã hóa thông tin, từ đó bảo đảm sự riêng tư và bí mật tuyệt đối.
Nói cách khác, mặc dù tín hiệu video bị cơ quan chính phủ chặn lại, lấy được
cũng chỉ là một đống ký tự bị cắt xén.
Rất nhanh đã bắt đầu video, gương mặt Lăng Vân xuất hiện trên màn hình.
Sở Ngộ Giang: "Tình hình hiện tại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265933/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.