Bây giờ, Thẩm Xuân Giang qua đời, Thẩm Yên và ông cụ cũng lần lượt không
còn.
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, chỉ lấy bừa một chuyện ra cũng đã
đủ để ảnh hưởng tới cục diện chung.
Huống chi, ông cụ vẫn là linh hồn của Minh Đạt, qua đời thì còn dễ nói, nhưng
một khi liên quan đến việc giết người, giá cổ phiếu cũng không biết sẽ rung
chuyển thế nào.
Thẩm Xuân Hàng vừa tiếp quản công ty, tiền mặt cũng vì việc mua cổ phần mà
chảy vào túi Thẩm Loan.
Bây giờ anh ta không được xảy ra chút sóng gió nào, cũng không thể đánh cược
với bất cứ kết quả xấu nào có thể xảy ra.
Thẩm Loan cười: "Tôi cho rằng người dạy học như ngài sẽ là một dòng nước
trong, có được sự thanh cao và kiên trì nà người bình thường không có được,
nhưng sự thật lại chứng minh con người không có ngoại lệ, cho dù người lại cao
thượng bao nhiêu cũng có một mặt ích kỷ ti tiện."
"Cô châm chọc tôi, không sao." Người đàn ông không tức giận, giọng nói nhàn
nhạt: "Bởi vì, lời cô nói đều là sự thật. Con người đều có ham muốn cá nhân, tôi
cũng trốn không thoát."
"Nhưng có một điểm làm tôi cảm thấy chú tốt hơn những người khác."
"Điểm nào?"
"Đủ thẳng thắn."
"Nhưng sao tôi lại cảm thấy cô đang mắng tôi da mặt dày thế?"
Khóe miệng Thẩm Loan giật giật: "Hơn nữa hạ thấp được tư thái và sự kiêu
ngạo của mình."
Có một số người rất ti tiện, nhưng lại cố tình muốn người khác khen là cao
thượng, ví dụ như Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265935/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.