Loảng xoảng —
Cái ly rơi xuống đất, tan nát.
Thẩm Loan kịp thời tránh được mới không bị mảnh vỡ cắt vào chân.
Cô nhìn sự bừa bộn trước mặt, mày chậm rãi nhíu chặt.
Sở Ngộ Giang nghe tiếng đi lê, thấy vậy thì không khỏi sửng sốt, gọi Lolita tới
dọn dẹp mảnh vỡ.
"Quyền Hãn Đình có liên lạc với anh không?"
Không ngờ cô đột nhiên mở miệng, dưới chân Sở Ngộ Giang hơi dừng lại, quay
người căng da đầu mở miệng: "Tạm thời vẫn chưa."
Ánh mắt sắc bén của Thẩm Loan như vây lấy anh ta, trong đó hiện lên vẻ
nghiên cứu khiến lòng anh ta run sợ.
Lông tơ Sở Ngộ Giang dựng ngược, dưới áp lực đó phải miễn cưỡng duy trì
bình tĩnh, đồng thời phải bảo đảm ánh mắt của mình không được né tránh:
"Thật sự không có."
Sau một lúc lâu, Thẩm Loan thu lại ánh mắt, xoay người lên lầu: "Nếu anh ấy
nói anh giấu tôi, vậy tôi cũng không làm khó anh."
Ngực Sở Ngộ Giang căng thẳng.
Cũng may Thẩm Loan đi rồi, nên không phát hiện trên mặt anh ta đang giật
mình.
Nửa tiếng sau, Thẩm Loan lại xuống lầu lần nữa, đồ ở nhà đã đổi thành váy màu
đen váy, trên váy không có bất kỳ hoa văn nào, mái tóc dài được buộc cố định
sau đầu.
Trang nghiêm, lạnh lùng.
Sở Ngộ Giang sững sờ: "Cô định ra ngoài sao?"
"Ừm, dự tang lễ."
"Tôi phái vài người âm thầm đi theo."
Thẩm Loan dừng lại, chợt gật đầu: "Được."
Trước kia Quyền Hãn Đình đã nói, phàm là lúc Thẩm Loan một mình ra ngoài
thì phải có vệ sĩ đi theo phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265937/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.