Hơi thở người đàn ông từ từ dồn dập, nhưng tiếng súng vẫn không dừng lại.
Theo thời gian trôi qua, thương vong cũng liên tục gia tăng.
Sở Ngộ Giang sắp xếp bao nhiêu người thì Thẩm Loan không rõ lắm, nhưng
thấy dáng vẻ tức giận của đối phương, hẳn là tạm thời không quá nguy hiểm.
Nhưng kết quả vẫn khó đoán trước được, để an toàn thì rời khỏi đây càng sớm
càng tốt.
Huống chi...
"Anh bị thương rồi." Thẩm Loan gầm nhẹ: "Mau buông ra, tôi nghĩ cách đưa
anh đi ra ngoài."
Thẩm Khiêm không những không buông lỏng, hai tay càng siết chặt, giống như
muốn khảm cô vào trong ngực, như vậy thì có thể dùng máu thịt của mình để
chặn lại tất cả mưa bom bão đạn, bảo vệ cô chu toàn.
"Anh có nghe thấy không thế?! Buông ra!"
"Ngoan một chút, đừng nói chuyện... anh... Sẽ không để em có việc gì..." Nói
chuyện đứt quãng, lúc mạnh lúc yếu.
Thẩm Loan cắn răng, dùng sức đẩy anh ta ra.
Quả nhiên, người đàn ông đã không còn bao nhiêu sức lực, dễ dàng bị cô đẩy
ngã.
Kéo trở lại, Thẩm Loan cầm tay anh ta quàng qua trên vai mình: "Còn đi được
không?"
"Bây giờ đi ra ngoài sẽ bị phát hiện."
"Vậy cũng phải đánh cược một phen, nếu không ngồi đây chờ chết sao?"
Người đàn ông im lặng.
Thẩm Loan: "Chúng ta đi lẫn vào trong trong mọi người, mấy người đó đều
mặc màu đen, hơn nữa ánh sáng yếu ớt cộng với hiện trường hỗn loạn, hẳn là
không dễ khiến người ta chú ý."
Nói xong đỡ Thẩm Khiêm đứng lên:"Cố gắng lên, tôi đưa anh ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265939/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.