Chu Khánh Phúc cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Năm trăm ngàn, ông chủ tốt mấy cũng chỉ có thể như vậy, đời này của ông ta
cũng coi như không đi theo nhầm người
Thẩm Xuân Hàng đưa xong chi phiếu rồi nên cũng không cần phải nhiều lời
nữa, phân phó tài xế đưa Chu Khánh Phúc đi đến sân bay.
Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà.
Anh ta không có nhiều thời gian để lưu luyến như vậy, lại càng không dám có
chút chậm trễ nào, hiện giờ nhà họ Thẩm đang rất cần anh ta, Minh Đạt lại càng
cần anh ta
Thẩm Xuân Hàng chưa từng có lúc nào tỉnh táo và ý thức được trách nhiệm trên
vai mình như bây giờ.
...
Sơn trang Đông Li, trong phòng làm việc.
Sở Ngộ Giang rũ mắt: "... Căn cứ vào những tin tức tình báo kể trên, thế lực sau
lưng Thẩm Phi sau khi ám sát thất bại ở nhà tang lễ rất có thể đã im hơi lặng
tiếng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là để bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi lấy
lại sức rồi sẽ tiến hành phản công lần nữa."
Thẩm Loan nâng mắt: "Cho nên, anh cho rằng giá cổ phiếu Minh Đạt liên tục
giảm xuống cũng không phải bút tích của đối phương?"
Sở Ngộ Giang trầm ngâm vài giây: "...Nhìn phong cách làm việc mà nói, không
giống."
"Vậy sao?" Mày đẹp nhíu lại, nhẹ giọng cười.
"Ít nhất thì từ những tin tức trước mắt mà nói, không có chứng cứ trực tiếp chỉ
về phía Thẩm Phi."
Một hồi yên lặng—
"Tiếp tục theo dõi sát sao vào." Giọng nói Thẩm Loan nhàn nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265955/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.