"... Xin lỗi, vừa rồi tôi đang xem lại thời gian cụ thể."
Thẩm Loan nhẹ ừ một tiếng, tiếp tục chờ đợi.
Đầu bên kia báo một ngày cụ thể.
"Hai tháng trước?"
"Đúng vậy."
Lông mày Thẩm Loan nhíu chặt.
Nếu cô nhớ không lầm thì hai tháng trước đúng là lúc Thẩm Xuân Giang tung
tin tức bị ung thư với ý đồ lợi dụng dư luận để ép cô hiến gan.
Sau đó Thẩm Loan trao đổi điều kiện là chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ
đông lớn nhất.
Trong mắt mọi người, có lẽ nghĩ cô dùng nội tạng để đổi lấy, dùng sinh mạng để
làm tiền đặt cược.
Thẩm Khiêm cũng cho rằng như vậy, hơn nữa nhiều lần khuyên bảo muốn cô
bỏ ý nghĩ này đi.
Thẩm Loan nhịn không được nghĩ lại, lúc ấy cô đáp trả lại anh ta thế nào?
Bên ngoài thì đồng ý, còn sau lưng lại là ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần
với Thẩm Xuân Giang.
Đến khi Thẩm Khiêm biết thì mọi thứ sớm đã ổn thỏa.
Thẩm Loan đã quên mất lúc ấy anh ta nói gì, nhưng trong thâm tâm vẫn nhớ rõ
người đàn ông đó vừa tức giận vừa thất vọng, trong ánh mắt lo lắng có thêm
chút đau lòng.
Vậy nên lúc đó anh ta mới lập di chúc sao?
Vì sao?
Thẩm Loan nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu vì sao.
Cô hỏi luật sư: "Vừa rồi anh nói là phần di chúc này có liên quan đến tôi, vậy
tôi có thể biết nội dung cụ thể không?"
"Đương nhiên có thể. Nhưng mà dựa theo quy trình chính thức, tôi cần xác nhận
đó là cô rồi mới có thể báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265957/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.