Cùng ngày, sân bay Ninh Thành, bên ngoài phòng chờ VIP cho hành khách của
máy bay tư nhân.
Lúc một nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy đi ngang qua đây lần thứ ba, cũng
giả bộ lơ đãng nhìn vào bên trong, lực chú ý của hai vệ sĩ áo đen rốt cuộc cũng
rơi xuống trên người cô ta.
"Cô-" Người bên trái tiến lên, bộ vest đen cũng không che được cơ bắp cuồn
cuộn của anh ta, trừng mắt, giọng nói hung dữ: "Nhìn cái gì mà nhìn?! Ở đây
không cho phép người không liên quan tùy ý đi lại, mau đi đi —"
Tiếp viên hàng không bị hét đến mức cả người run lên, miễn cưỡng mới duy trì
được mỉm cười, căng da đầu tiến lên: "Ngài, chào... Tôi là nhân viên hậu cần
của sân bay, chuyên phụ trách phòng nghỉ này, vì để cung cấp chất lượng phục
vụ tốt nhất..."
Giữa mày vệ sĩ nhíu lại: "Nói chuyện chính."
"Xin hỏi hành khách bên trong có cần gọi cơm không ạ?" Tiếp viên hàng không
lo lắng đến sắp khóc.
Trước kia không phải chưa từng gặp qua hành khách dẫn vệ sĩ theo, nhưng cũng
không hung dữ như vậy mà? Giống như người ở bên trong một giây sẽ bị tập
kích, lúc nào cũng có khả năng bị ám sát.
Trong không khí tràn ngập đề phòng và cảnh giác khiến người ta hít thở khó
khăn
Đến mức này sao?
Cũng không phải Hoàng Tử đi du ngoạn...
Hai vệ sĩ đối diện chớp mắt một cái, trao đổi ánh mắt cho nhau, trong đó có một
người dùng thân thể ngăn cô gái ở ngoài cửa, thuận tiện ngăn cản tầm mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265959/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.