Dương Lam hiểu đạo lý một vừa hai phải, giả vờ hai cái rồi chủ động rời khỏi
vòng tay của người đàn ông.
Điều này làm cho Nghiêm Khác theo bản năng nhíu mày, nhưng cũng bị sự lạnh
nhạt này của bà ta cào cho ngứa ngáy trong lòng.
Đối với một người đàn ông muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mà nói,
thứ gì có thể gợi lên hứng thú của bọn họ nhất?
Đương nhiên là đồ vật không chiếm được rồi.
Nếu nói mấy năm nay bên cạnh Nghiêm Khác không có mặt người phụ nữ, có
đánh chết Dương Lam cũng sẽ không tin.
Nhưng bà ta không muốn truy cứu, cũng không bản lĩnh để so đo, chuyện duy
nhất mà lúc này có thể làm đó là dùng bất cứ thủ đoạn nào để người đàn ông
này bảo vệ mình.
Ông ta xem bà ta như "Bạch nguyệt quang", vậy thù Dương Lam sẽ cho ông ta
một "Bạch nguyệt quang".
Nghiêm Khác than nhẹ, dùng tay mở hộp cơm, hai tay đưa đến trước mặt bà ta,
mặt mày mỉm cười: "Bây giờ có thể ăn một chút rồi chứ?"
Dương Lam nhấp môi rồi giơ tay nhận lấy, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Ánh mắt người đàn ông nhìn bà ta càng thêm dịu dàng.
Nghiêm Khác thích phụ nữ thức thời, nếu người phụ nữ này cũng là điều ông ta
chấp niệm khi còn trẻ, vậy thì sẽ nhân chữ "thích" này thêm mấy lần nữa đi.
Dương Lam ăn salad, cũng nhấm nháp nhưng không coi là thích.
Lúc trước bà ta từ chối cũng không phải là làm ra vẻ, mà là thật sự ăn không vô.
Thứ nhất, sau bao nhiêu ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265961/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.