Người tới đúng là quản gia Chu đã từ chức nơi nhà cũ ba ngày trước— Chu
Khánh Phúc!
Chỉ thấy ông ta hơi khom người về phía Dương Lam, thái độ cung kính: "Đã lâu
không gặp, bà chủ vẫn mạnh khỏe chứ?"
Dương Lam và Thẩm Xuân Giang đã sớm ly hôn, hôm nay Chu Khánh Phúc
vẫn gọi bà ta là "bà chủ", nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác trước.
Một người lấy họ Thẩm, một người lại là họ Nghiêm..
Trước đây Chu Khánh Phúc chẳng hề kính trọng bà ta, đã thế còn không biết
khiêm tốn là gì, ỷ vào sự tin tưởng của ông cụ tử nên căn bản không để "bà
Thẩm" này vào mắt.
Lúc giờ Dương Lam lại thấy được sự kính trọng khi ông ta khom người gọi "Bà
Nghiêm".
À...
Bà ta cười lạnh, hơi mang theo chút mỉa mai: "Tất nhiên là tốt rồi."
Chu Khánh Phúc cũng không thèm để ý, cũng có thể nói ông ta đã không còn tư
cách để để ý. Lúc Dương Lam đứng bên cạnh Nghiêm Khác thì đã chú định đó
là sự tồn tại mà ông ta không thể trêu vào.
Một khi đã như vậy còn không bằng hạ thấp kiêu ngạo, buông xuống khuôn mặt
già này đi.
Chu Khánh Phúc vùi đầu càng thấp hơn: "Tôi còn dẫn theo một người tới, hẳn
là bà sẽ muốn gặp cô ấy một lần."
Dương Lam nhướng mày.
Đúng lúc này, vệ sĩ dẫn theo một cô gái tiến vào, vóc người cao gầy, nhưng lại
gầy đến đáng thương, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ lại bị bao trùm bởi tái nhợt,
có thể thấy được mạch máu xanh tím dưới da.
Lúc tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265964/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.