Làm như không nhìn thấy sự tự trách và áy náy trong mắt người đàn ông, Thẩm
Loan lạnh lùng mở miệng: "Buông tay ra."
Quyền Hãn Đình sửng sốt, môi mỏng hơi nhấp.
Nhưng lực tay lại không hề giảm đi.
Thẩm Loan tránh thoát dễ như trở bàn tay, thuận tay lấy chén trà nhét vào tay
anh, giọng điệu nhàn nhạt: "Trà này, đã lạnh rồi."
Như tâm trạng của cô trong khoảng thời gian này, từ lo âu đến hờ hững, chỉ có
một tin tức, một câu đáp lại, không hơn.
Nhưng ngay cả một điều đơn giản như vậy, cô đã hao hết tâm tư cũng không thể
đến chỗ anh.
"Trà nên uống nóng là chuyện đương nhiên, mà trà lạnh cũng có tác dụng tỉnh
táo đầu óc."
Nói xong, xoay người rời đi.
Quyền Hãn Đình tay cầm chén trà, vẻ mặt mệt mỏi, ban đầu còn tưởng chào
đón anh là một cái ôm nhiệt tình của người phụ nữ, hôn nhau cuồng nhiệt, bây
giờ lại chỉ có thể nhìn Thẩm Loan đi xa dần, cho đến cuối cùng biến mất không
thấy nữa.
Anh đứng tại chỗ, cười khổ một tiếng, ngửa đầu uống cạn chén trà, không
những không nếm được vị trà trong đó, ngược lại trong miệng lại lưu lại bị cay
chát và lành lạnh.
Trái tim chợt thắt lại, hô hấp dồn dập.
Lăng Vân thấy thế, nhanh chóng tiến lên đỡ anh: "Tôi lập tức đi gọi ông Trâu."
Nói xong, quay đầu đi.
"Quay lại!"
"Gia?" Lăng Vân khó hiểu.
"Cơ thể của tôi tôi tự hiểu rõ, không có gì trở ngại, không cần kinh động đến
ông ấy."
"Nhưng..."
"Cứ theo lời tôi mà làm." Quyền Hãn Đình lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265986/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.