Quyền Hãn Đình gặp nạn vì sao không nói?
Nhìn bề ngoài thì như lời anh nói, không muốn làm cô lo lắng.
Nhưng đào sâu thêm, vì sao lại không muốn làm cô lo lắng?
Bởi vì —
Trong tiềm thức người đàn ôngnày, anh cảm thấy Thẩm Loan không chấp nhận
được.
"Nói đến cùng, anh chưa bao giờ tin em." Cô nhếch khóe miệng, cười nhạt.
Quyền Hãn Đình há miệng không biết nói gì, muốn nói nhưng lại không thể
phát ra câu nào.
Anh tin cô sao?
Đáp án là chắc chắn —
Anh thật sự tin, sự trung thủy của cô, tin cô thật tâm yêu mình sâu sắc.
Chính vì vậy mà Quyền Hãn Đình mới tìm mọi cách, dốc hết sức mà gạt Thẩm
Loan ngoài vòng nguy hiểm, không để cô phải chịu chút mưa gió nào, tất nhiên
cũng bao gồm cả sự nguy hiểm mà bản thân anh có thể gây ra cho cô.
Anh coi cô như một đóa hoa xinh đẹp cần được chở che, hận không thể cung
cấp cho cô tất cả dinh dưỡng tốt nhất trên đời, ngắm cô vươn cành duỗi lá,
nhưng anh đã quên một điều, một điều rất quan trọng —
Loan Loan của anh, không chỉ có cái đầu thông minh, tư duy kín kẽ mà còn có
một trái tim cứng rắn.
Cô không phải chỉ là một đóa hoa xinh đẹp, cũng không phải cây dây leo cần
chỗ bám, mà là —
Một cây đại thụ có thể đứng sóng vai cùng anh, cùng gánh mưa gió phong ba!
Sự che chở của anh với cô không khác gì sự khinh thường, cũng khiến cô tổn
thương.
"Anh hiểu, anh hiểu chứ..."
Thẩm Loan thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265987/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.