Sự thất vọng trong mắt Thẩm Xuân Hòa không thể che dấu thêm nữa, cứ như
vậy lộ ra trước mặt Thẩm Phi.
"Những phán đoán không có cơ sở thực tế giống như những ảo ảnh, thấy được,
nhưng không tồn tại. Con cảm thấy Thẩm Loan thao túng nội gián, vận dụng
quan hệ đi cửa sau, phán đoán như vậy căn bản không hề có căn cứ, con chỉ là
không chấp nhận thua cuộc mà thôi."
Đồng tử Thẩm Phi đen sì: "Nếu cô ta không đi lối tắt, vì sao giá cổ phiếu Minh
Đạt có thể bò lên trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ?"
"Con nghĩ sao?" Giọng nói của Thẩm Xuân Hòa phiếm trầm.
"Không... Không thể nào được..." Thẩm Phi rõ ràng nghĩ đến cái gì, chỉ là
không muốn thừa nhận.
"Trò chơi vàng thật bạc trắng, vì sao lại không thể?"
"Nếu đơn giản chỉ dùng tiền, nếu muốn thúc đẩy cục diện như hôm nay, ba có
biết phải dùng bao nhiêu tiền không?"
Thẩm Xuân Hòa ngẩn ra, từ từ phun ra hai chữ —
"Vô, số."
"Nếu ba đã hiểu rõ..."
"Nhưng không có nghĩa Thẩm Loan không làm được." Thẩm Xuân Hòa trực
tiếp cắt lời.
Thẩm Phi sửng sốt, ánh mắt phẫn nộ dần dần ảm đạm, tia sáng héo tắt từng chút
một, ngược lại trào phúng thay vào đó: "Phải không? Hóa ra, ở trong mắt ba cô
ta lợi hại như vậy?"
"A Phi..."
"Ba, con mệt rồi." Nói xong, nhắm hai mắt, không hề mở miệng.
Thẩm Xuân Hòa đứng ở mép giường, chăm chú nhìn một hồi, sau một lúc lâu,
một tiếng thở dài dật ra bên môi: "... Vậy con nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266020/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.