Lúc Thẩm Xuân Hàng bưng chén trà thứ hai lên uống, Thẩm Loan mới khoan
thai tới muộn.
"Chú nhỏ tìm cháu?"
"Hai việc."
Thẩm Loan ngồi xuống, bày ra tư thái chăm chú lắng nghe.
"Thông báo xử phạt của Ủy ban chứng khoán đã đưa xuống, tiền phạt cộng với
lệnh cấm thị trường..."
"Cấm ai?"
Thẩm Xuân Hàng: "Không phải chú."
Ánh mắt Thẩm Loan hơi chậm lại, chỉ cần không phải chủ tịch của Minh Đạt, là
ai cũng không sao.
"Chạng vạng hôm qua thông báo tới, nhưng hôm nay trên sàn chứng khoán giá
cổ phiếu không những không chịu ảnh hưởng, còn tăng trưởng vững vàng, có
phải là cháu không?"
"Không phải."
Cô đáp sảng khoái, sảng khoái đến... làm người ta không dám tin.
Thẩm Loan nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, bình tĩnh nói: "Cháu không cần phải
nói dối. Từ ba ngày trước đã cho dừng cách ném tiền qua cửa sổ, bắt đầu từ
hôm qua đã lục tục thả ra số cổ phần trữ trong tay, dự kiến trong vòng nửa tháng
sẽ có thể rút ra tiền. Cháu không những không chịu thiệt, còn kiếm được lãi."
"Thế... vì cái gì?"
"Chẳng lẽ ở trong mắt chú, giá cổ phiếu một hai phải tụt giảm mới là bình
thường? Một hai phải có sự can thiệp của con người mới có thể tăng trở lại?
Không thể dựa vào năng lực sinh tồn của Minh Đạt và cơ chế điều chỉnh hiện
tại của thị trường chứng khoán?"
"Chú không có ý này."
Thẩm Loan nhếch môi, tự rót trà cho mình, nhưng không uống vội: "Nhưng
cháu thấy ý chú chính là vậy!"
"Loan Loan..." Thẩm Xuân Hàng bất đắc dĩ, giọng điệu mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266025/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.