Thẩm Loan nhướng mày, lựa chọn yên tĩnh xem biến.
"Sao không nói lời nào? Chột dạ à? Hay là kinh ngạc? Cảm thấy cả đời này tôi
chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết gì cả à, tốt nhất lại bị đồ súc sinh Thẩm
Tục ra tay tàn nhẫn rồi bị chết một cách âm thầm, đây là kết quả mà cô hao hết
tâm sức muốn nhìn thấy, đúng không?"
"Xem ra cô còn thông minh hơn như một chút so với tưởng tượng của tôi."
Thẩm Loan mỉm cười, nhưng giojng điệu lại lạnh lẽo.
"Cô thừa nhận?!" Hơi thở đầu bên kia hơi nhanh hơn.
"Thừa nhận chuyện gì?"
"Cô và Thẩm Tục hợp mưu hại tôi."
Giọng điệu Thẩm Loan không đôi: "Có những lời nói một chút thì được, chứ
nói ra hết thì không thú vị."
"À... Sợ cái gì? Tôi cũng không ghi âm, mà muốn dùng thủ đoạn quang minh
chính đại để bắt cô trả giá thật lớn."
Muốn dùng thủ đoạn quang minh chính đại, vậy thì là gì?
Giết người bí mật? Giải quyết sau lưng?
Thẩm Loan cười: "Vậy cô cũng phải có bản lĩnh này mới được."
"Nói về bản lĩnh, sao tôi có thể so với cô được?" Thẩm Phi bình tĩnh trở lại,
giọng nói đã khôi phục bình thường, cảm xúc cũng đã ổn định lại: "Cô có thể
hợp tác với Thẩm Tục, thuyết phục anh ta giết tôi, thử hỏi còn có loại chết nào
thảm thương hơn chết trong tay anh trai ruột của mình chứ?"
Thẩm Phi không cần cô trả lời, còn tiếp tục: "Không có."
"À—" than khẽ, giọng nói Thẩm Phi nhẹ nhàng: "Bây giờ nghĩ lại, anh ta cũng
thật ngu xuẩn, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266027/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.