Thật vất vả mới chớp mắt được chút, nhưng vẫn bị ác mộng doạ tỉnh.
"Ông chủ, bữa sáng đã làm xong, ngài..."
"Tôi đến công ty, nói lão Từ chuẩn bị xe đi." Ném xuống một câu như vậy,
Thẩm Xuân Hòa nhanh chóng rời đi.
Thời gian càng lâu, sự bất an trong lòng cũng càng lớn, trực giác nói cho ông ta
biết không thể tiếp tục đợi nữa.
8 giờ sáng, văn phòng chủ tịch.
"Chủ tịch Thẩm."
"Đã điều tra được chưa?" Thẩm Xuân Hòa đi thẳng vào vấn đề.
Thư ký chà lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh của mình, điều chỉnh hơi thở: "Tối
hôm qua tôi đã liên hệ " Dã Quỷ Chương ", gã đã hứa 9 giờ sáng hôm nay sẽ cho
tôi một câu trả lời."
Thẩm xuân cùng nâng cổ tay lên: "Còn đúng một tiếng nữa."
"Đúng vậy."
"Tôi sẽ cho gã một tiếng! Đi ra ngoài đi."
Thư kí nhẹ nhàng thở ra, xoay người rời đi.
Nháy mắt đã đến 8 giờ 55 phút, Dã Quỷ Chương đúng giờ gọi tới.
Lúc thư kí bấm nghe, tay nhịn không được run lên: "Thế nào rồi? Tra được
chưa?"
"Có manh mối rồi..."
"Chủ tịch Thẩm!" Thư kí đẩy cửa, nhanh chóng đi vào: "Có tin tức của cậu cả
rồi!"
Thẩm Xuân Hòa nhanh chóng đứng lên: "Nói nhanh!"
Anh ta đưa tài liệu vừa mới in trong tay qua, phía trên còn lưu lại nhiệt độ của
máy móc: "Theo manh mối mà Dã Quỷ Chương điều tra được, ba ngày trước
cậu cả nhờ trợ lý mua một vé máy bay bay đến Ninh Thành, sau đó không xuất
hiện nữa."
"Ninh Thành?!" Khuôn mặt Thẩm Xuân Hòa đột nhiên trầm xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266029/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.