Dã Quỷ Chương cười lạnh: "Con người tôi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ưu
điểm lớn nhất để giữ mạng đến bây giờ. Đó chính là biết điều, biết người nào có
thể dây vào người nào phải né tránh. Đừng nói là gấp ba mươi lần, ông có đưa
tôi gấp ba trăm lần, tôi cũng không có mạng để hưởng."
"Nói hết rồi." Thẩm Xuân Hòa đẩy anh ta ra, ra lệnh cho tài xế khóa xe lại.
Tiếng khóa cạch một cái, Dã Quỷ Chương đã bị khóa lại, lập tức nổi khùng lên:
"Họ Thẩm kia, rốt cuộc ông muốn cái gì?! Dụ dỗ không được, muốn dùng biện
pháp mạnh à?! Tôi nói cho ông biết, Dã Quỷ Chương tôi đây không thích kiểu
này đấy!"
Thẩm Xuân Hòa lờ đi giả, vờ như không nghe thấy, chỉ quan tâm đến điều mình
muốn biết: "Vừa nãy cậu nói, người nào không thể trêu vào hả? Ai bắt cậu
không có mệnh hưởng hả?"
Khuôn mặt của Dã Quỷ Chương bỗng tái đi.
"Cậu biết người hại con trai tôi là ai." Ông ta dùng câu trần thuật, hiển nhiên đã
suy luận ra từ phản ứng của Dã Quỷ Chương: "Nói! — Là ai!"
"Chủ tịch Thẩm à, ông làm vậy là đang làm khó tôi đấy."
"Là không biết hay là không muốn nói, hoặc là... không thể nói?"
Ánh mắt khôn khéo của Dã Quỷ Chương hơi lóe lên, miệng lại ngậm chặt,
không có ý định hé răng nửa câu.
"Người ở Ninh Thành... có phải là họ Thẩm hay không?"
Hả?
Đáy mắt Dã quỷ Chương xẹt qua một tia mờ mịt, họ Thẩm gì?
Người đàn ông nhíu mày: "Làm sao, tôi nói sai rồi? Không phải họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266030/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.