Lăng Vân biết bí mật trong này, cũng biết mật mã là bao nhiêu, rất nhanh đã lấy
ra một bao nilon được đóng gói rất cẩn thận.
Quyền Hãn Đình ra lệnh: "Mở nó ra."
Lăng Vân vâng lời, tay lại không kiềm chế được mà run lẩy bẩy, túi nilon được
mở ra, bên trong là các loại thuốc tây sặc sỡ nhiều màu sắc, có dạng viên tròn,
có dạng bao con nhộng, còn có dạng viên nén.
Quyền Hãn Đình tiếp tục nói: "Từ trái qua phải... khụ khụ... lần lượt lấy hai
viên, ba viên, hai viên, bốn viên, năm viên, bảy viên."
Giọng nói của anh gấp gáp dồn dập, động tác của Lăng Vân cũng không hề
chậm trễ.
Gần như là bên này nói xong, cậu ta cũng đã lấy hết thuốc theo đúng định
lượng, cuối cùng đưa đến tay Quyền Hãn Đình, nói: "Tôi đi lấy nước..."
Chưa nói xong, Quyền Hãn Đình đã ngửa cổ nuốt hết chỗ thuốc kia xuống.
Lăng Vân ngây ngốc, trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè nặng xuống,
nặng đến nỗi khiến cho cậu ta không thể thở nổi: "Gia..."
Quyền Hãn Đình giơ tay, ngăn cậu ta tiếp tục nói, khuôn mặt đang kiềm chế sự
đau đớn từ từ thả lỏng, trái lại thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm tĩnh lặng như
biển sâu.
"Cơ thể của tôi, tôi hiểu rõ nhất."
"Nhưng mà bác sĩ Trâu đã gọi đến hỏi thăm rất nhiều lần, ông ấy cũng không
yên tâm sức khỏe của gia."
"Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, nhưng không phải bây giờ."
Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại đối diện với một đôi mắt sâu thẳm lạnh
lùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266033/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.