"Chẳng lẽ không phải như thế?" Thẩm Xuân Hòa thở hổn hển, đối diện với ánh
mắt hung dữ của A Li, vậy mà rất cứng rắn nhìn thẳng không né tránh.
A Li nắm chặt nắm đấm.
"Khụ khụ khụ..." Ông ta ho khan kịch liệt, hai má phình đến tím ngắt, Thẩm
Xuân Hòa vẫn không chịu thua: "Trước đó, Nhị gia rõ ràng đã đồng ý... khụ
khụ... đồng ý sẽ giúp tôi tìm được con trai, bây giờ lại trở mặt mặc kệ... khụ
khụ... thế gọi là gì?"
"Tôi đã nói rõ rồi, con ông đã chết..."
"Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Thẩm Xuân Hòa nói thẳng
một mạch, trực tiếp ngắt lời A Li, hai tròng mắt bởi vì thiếu oxy mà lồi ra, biểu
cảm khuôn mặt dữ tợn, như là ác quỷ: "Các người nói nó đã chết, được, tôi chấp
nhận, nhưng phải tìm được thi thể!"
"Cần phải vậy không?" A Li cười lạnh: "Ông nghĩ rằng ông là ai hả? Cho dù
dòng chính Kinh Bình có ra mặt, gia cũng đếch thèm sợ."
"Tôi... tất hiên hiểu... Nhị gia không sợ trời không sợ đất... nếu như ông ta cũng
không sợ bị bêu danh lật lọng, thất tín bội nghĩa... Vậy thì coi như tôi... khụ
khụ... chưa nói câu này..."
Trong nháy mắt đo, A Li nổi lên ý muốn giết người.
Bởi vì cô ta hiểu rõ Tống Cảnh để ý nhất chính là —
Lật lọng, thất tín bội nghĩa!
Đã từng vì lý do này, mà ông ta thẳng thắn đứng ở phía đối lập với Quyền Hãn
Đình, nhiều năm như vậy vẫn khó có thể xóa bỏ, không thể tha thứu, bây giờ lại
có người dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266034/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.