Tất nhiên Thẩm Loan cũng tin, gương mặt còn ửng đỏ.
Cô tưởng tối qua hai người lăn lộn lâu lắm, nên...
"Khụ..."
Quyền Hãn Đình mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi.
Anh không muốn lừa Thẩm Loan, nhưng có vài chuyện nhân tố không xác định
được có quá nhiều, để cô biết cũng chỉ khiến cô thêm lo lắng, còn không bằng
cứ lừa cho xong.
Trâu Liêm lại uống hai chén trà, vẫn do Lăng Vân tự tay dâng lên.
Tâm trạng tốt, thổi một hơi, không nóng không lạnh máu trong người lập tức
sống lại.
"Được thôi, tôi cũng nghỉ đủ rồi, chúng ta đi xuống phòng khám, kiểm tra trước,
nhìn xem tình hình thế nào đã."
Lúc này, Quyền Hãn Đình không tiếp tục ra sức khước từ nữa, đứng dậy đi theo
sau ông Trâu.
Thẩm Loan tất nhiên cũng muốn đi cùng, nên đi song song với Quyền Hãn
Đình.
Đột nhiên, người đàn ông dừng chân: "Loan Loan."
"Hả?" Thẩm Loan cũng dừng lại theo.
"Em qua phòng làm việc xem có phải anh để quên điện thoại ở đó không, lấy
giúp anh nhé."
Chỉ cần cho anh hai phút ở riêng với Trâu Liêm, Quyền Hãn Đình chắc chắn có
thể để ông ta kín miệng.
"Không phải ở trong túi anh sao?" Thẩm Loan chỉ chỉ: "Đó."
"..."
"Sao, còn chuyện gì khác sao?"
Lục gia hiếm có khi nghèo từ.
"... Không có."
"Vậy đi thôi, ông Trâu đang đợi."
"Ừm."
Trâu Liêm đứng ở thang máy, giữ nút mở cửa, cười với hai người.
Lăng Vân nhận được ánh mắt ám chỉ của gia nhà mình, cậu ta cũng muốn giúp
gọi Thẩm Loan ra chỗ khác, nhưng vấn đề là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266036/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.