Thẩm Loan vừa tỉnh lại không lâu lại tiếp tục bị tiêm lần nữa, hai liều thuốc còn
sót lại trong cơ thể đồng thời phát huy tác dụng, bây giờ đừng nói xuống xe,
ngay cả làm một động tác nhỏ cũng rất khó khăn.
"Phiền phức!"
Người đàn ông ghét bỏ liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp khiêng người lên trên
vai giống như khiêng bao tải đi vào bên trong..
Thẩm Loan nhịn tiếng hô sắp buột miệng thốt ra, cố gắng xem nhẹ cảm giác
khó chịu do cúi mặt xuống đất.
Động tác của đối phương không tính là thô lỗ, nhưng cũng tuyệt đối không hề
có chút thương hương tiếc ngọc.
Cho nên cả quãng đường này cô nhịn thật sự rất khó chịu.
Nhưng dù vậy cũng không quên đánh giá cảnh vật xung quanh.
Nơi này hẳn là ngoại ô, tầm nhìn trống trải, không có nhà cao tầng, tất cả đều là
những đồng ruộng lớn bao quanh.
Người đàn ông khiêng cô vào một trang trại nhỏ, người mở cửa là một bà lão,
khuôn mặt nhìn qua trông rất hiền từ, nhưng dường như đã quen với cảnh tượng
xảy ra trước mắt rồi, nên không hề hiện lên bất kỳ vẻ kinh ngạc nào.
Đồng lõa!
Thẩm Loan lập tức đưa ra suy nghĩ này.
Người đàn ông khiêng cô cực kỳ thành thạo đi vào căn phòng ở phía đông.
Thẩm Loan bị ném lên trên giường, giường không thể có lực đàn hồi tốt như
nệm, chỉ có một tấm ván gỗ, cho nên lúc cô bị ném xuống phát ra một tiếng
vang lớn.
Đau đớn cũng theo đó truyền tới.
Người đàn ông không thèm nhìn một cái, xoay người rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266043/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.