Hai cái người đàn ông liếc nhau.
Trong lòng không hẹn mà cùng đưa ra nghi ngờ: Thuốc đó có lợi hại như vậy
sao?
Tam tử vừa rồi đi gọi cô ăn cơm, đã nhìn thấy Thẩm Loan mềm oặt nằm thẳng
trên nền đất.
Người khác thì không nói, nhưng là anh ta khiêng Thẩm Loan từ trên xe vào.
"Mày mẹ nó thật đúng là nhiều tật xấu —" Chiếc đũa vất bụp lên bàn, tam tử
không kiên nhẫn.
Thẩm Loan lại làm như không thấy anh ta, chỉ nhìn vị "Nhị ca".
Từ chi tiết hai người ở chung, cô đã sớm biết ai mới là có thể làm chủ.
"Chị Lâm —"
Dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Loan, chung quy người đàn ông vẫn mở
miệng.
Tam tử cắn răng: "Nhị ca, không thể cứ chiều theo nó như vậy được!"
Lúc này, có một người già nghe thấy tiếng động đi từ nhà bếp ra, a a hai tiếng
như đang hỏi muốn dặn dò gì.
Thẩm Loan thế mới biết, bà ta là người câm.
"Chị lấy ít đồ ăn rồi đút cho cô ta." Người đàn ông lời ít ý nhiều, nói xong, cúi
đầu lùa cơm, không nói thêm gì nữa.
Tam tử ngồi cạnh, muốn mắng mà không thể nghẹn khuất, ánh mắt u ám nhìn
Thẩm Loan.
Người phụ nữ đó dựa theo dặn dò, bưng chén cơm lên rồi gắp mấy món, sau đó
đút từng miếng từng miếng cho Thẩm Loan.
Cô cũng không kháng cự, ngoan ngoãn ăn.
Không ăn sao có thể lấy lại sức lực? Không có sức lực sao có thể lên kế hoạch
chạy trốn?
Tam tử càng nhìn càng hận: "Ăn ăn ăn... Có khác gì heo chứ..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266044/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.