Cùng lúc đó trong nhà chính.
Nhị tử ngồi với tam tử, một người châm điếu thuốc trên tay, khói mơ màng vấn
vít, bà già đứng trước mặt, đang y y a a, không ngừng khoa tay múa chân.
"Chị Lâm nói, lúc đỡ Thẩm Loan từ WC ra, cô ta còn không có sức để đi, chỉ có
thể vịn cả người vào bà ta. Lúc sắp vào cửa, Thẩm Loan không cẩn thận đá phải
bậc thang, khiến chậu hoa rơi xuống, sau đó thì chúng ta lao ra rồi nhìn thấy
cảnh đó."
Nhị tử rút điếu thuốc, thần sắc không rõ: "Đi kiểm tra mấy mảnh vỡ của chậu
hoa đi."
Tam tử thoáng nghĩ liền hiểu được mấu chốt trong đó, lập tức nhận lệnh, nhanh
chóng đi xem.
Rất nhanh, anh ta đi vòng vào, thấp giọng báo cáo: "Đủ cả, không mất."
Mảnh vỡ đủ cả hoàn chỉnh, nói cách khác, Thẩm Loan không giở trò giấu vũ khí
sắc bén, vậy thì tại sao cô lại vẫp ngã? Thậm chí không tiếc giá nào làm bản
thân bị thương.
"Nhị ca......"
"Đừng lơ là chú ý, đến lúc này, đã không còn đường rút lui, không thành công...
chỉ có mất mạng."
Sau gáy tam tử chợt lạnh, đôi mắt cũng trầm trọng hẳn lên: "Em sẽ chú ý."
"Để đảm bảo an toàn, đêm nay tiêm cho cô ta nửa ống."
"Vâng."
Trăng lên giữa trời, ban đêm yên tĩnh vang lên âm thanh mở khóa.
Giây tiếp theo, trong phòng ánh đèn sáng chưng.
Thẩm Loan híp híp mắt, điều tiết mắt để thích ứng với ánh sáng.
Cô nằm thẳng, gương mặt tam tử không có ý tốt ngay sát mặt cô, cười xấu xa
lấy ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266045/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.