Nhưng đồ vật còn đây, người lại không thấy.
Ánh sáng còn le lói trong mắt Thẩm Loan vừa vụt sáng đã lại vụt tắt.
"A Đình..." Cô ra ngoài tìm rồi lại từ ngoài tìm vào, tất cả các phòng ngủ đều
không thấy Quyền Hãn Đình: "Anh ở đâu?"
Lúng ta lúng túng nhẹ lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt.
Các phòng khác cũng không tha, không chỉ mình Quyền Hãn Đình biến mất,
Lăng Vân và Sở Ngộ Giang, người nên nằm trên giường tĩnh dưỡng và người
duy nhất có thể đứng ra chủ trì mọi việc là Thiệu An Hành, cả ông Trâu cũng
không thấy.
Toàn bộ sơn trang Đông Li đã trống không chỉ còn lại mình cô.
Ồ, còn Lolita.
Kẽo kẹt...
"Bà chủ?" Giọng nói loli nhẹ nhàng.
Lọt vào tai Thẩm Loan lại như lời châm chọc chói tai.
Chủ nhân thật sự của nơi này đã không thấy nữa thì lấy đâu ra "bà chủ"?
Mặt trời lặn rồi mọc, ngày biến thành đêm, đêm biến thành ngày, Thẩm Loan
ngồi trên sô pha phòng khách suốt một đêm.
Khi bình minh ló dạng, ánh nắng vàng rực đầu tiên chiếu xuống nền nhà, có
nghĩa một ngày mới lại sắp bắt đầu.
Gương mặt người phụ nữ tái nhợt, lông mi run rẩy, đôi mắt bình tĩnh nhìn mãi
về một phía từ từ chuyển động lại lần nữa.
Giờ phút này, Thẩm Loan mới thật sự tin, anh đã đi rồi.
Không để lại câu gì, cũng không giải thích với cô, cứ như vậy biến mất sạch sẽ.
"Ha ha..." Cô thấp giọng cười.
Ban đầu, chỉ có khóe miệng nhếch lên, sau đó, đôi mắt cũng tràn ngập mỉm
cười, cuối cùng lông mày cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266062/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.