Nửa tháng sau, mọi quy trình đã xong toàn bộ, các thủ tục lần lượt được hoàn
thiện.
Trong một đêm Thẩm Loan có được Huy Đằng, kho hàng, sơn trang Đông Li,
cùng với quyền sử dụng bến tàu, đất đai và tài sản cố định những thứ mà người
khác mơ cũng không dám mơ.
Nếu nói, lúc trước bán tháo cổ phần Minh Đạt giúp Thẩm Loan từ "tiểu phú bà"
lắc mình biến thành "đại phú ông", vậy thì bây giờ nhận được tài sản dưới danh
nghĩa của Quyền Hãn Đình để lại cô có thể gánh nổi hai chữ "phú hào".
Từ này, không ở "Phú", mà ở "Hào".
Hào, ý nghĩa kiệt xuất.
Cường hào, thổ hào, trước nay đều là những người có cùng đẳng cấp, sự tồn tại
của họ luôn có trọng lượng.
Bây giờ tin tức vẫn luôn bị đè xuống, nếu Thẩm Loan nguyện ý công khai, với
thân phận bây giờ của cô tuy nói bước lên hàng ngũ phú hào của thế giới thì còn
chút khó khăn, nhưng phóng mắt khắp cả nước thì kiểu gì cũng là đỉnh của
đỉnh.
Bây giờ, Thẩm Loan đóng cửa không ra ngoài, cũng xin miễn tiếp khách, sinh
hoạt hằng ngày nhờ Lolita chăm sóc, trải qua những này tháng yên bình.
Đảo mắt đã sắp hết tháng mười, trời thu càng ngày càng đậm.
Lúc này, cách thời gian Quyền Hãn Đình biến mất đã hơn một tháng.
Từ ban đầu kinh hoàng, vô thố, cho tới bây giờ bình đạm, an bình, không có ai
biết Thẩm Loan đã phải chịu sự dày vò thế nào, lại rèn luyện bản thân để trở
nên cứng rắn thế nào, thậm chí đi bước một đến ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266074/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.